[ 10.01.2011 ] Về hiện tại – TVXQ.

January 10, 2011 at 2:10 PM (For my beloved -)

Mình cứ nghĩ là mình phải khóc nhiều lắm. Nhưng hai năm qua, dường như tất cả những gì còn lại trong mình đã dần trở nên nguội lạnh. Sau hai năm, có lẽ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Sau hai năm, mình đã có thể vững vàng đối mặt dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lần này mình không khóc, không làm phiền ai cả. Lần này mình quan sát nó kĩ càng, ngẫm nghĩ, rối đặt nó ra xa khỏi cuộc sống của mình. Mình biết mình không thể giả vờ như không bị ảnh hưởng bởi nó, nhưng mình cũng biết mình có thể xóa tan sự ảnh hưởng đó khỏi cuộc sống, khỏi khối óc, khỏi trái tim mình.

Thật ra, mình cứ nghĩ mình đã quên hết tất cả, cho đến hôm kia, khi mình nhìn thấy nụ cười của anh, chợt nhận ra mình chẳng quên đi điều gì cả. Tình cảm của mình, trong trái tim mình, nó dường như đã bị vùi sâu, nên mình cứ tưởng nó đã biến thành một cái gì đó khác đi rồi. Nhưng nụ cười anh đã gọi nó dậy, len qua từng lớp cơ của trái tim, nhẹ nhàng đập và lôi mình sống dậy. Chưa bao giờ mình hoài niệm và khao khát nhiều như thế. Chưa bao giờ mình thấy yêu thương anh, yêu thương năm con người đó nhiều đến vậy.

Hai năm đã qua với mình như một giấc mộng. Gần đây, mỗi sáng tỉnh dậy, tất cả mọi thứ cứ như chỉ vừa mới bắt đầu. Mình đang cố từng bước sắp xếp lại những gì đã xảy ra và chợt thấy trái tim mình dường như có một lỗ hỗng rất sâu. Mình biết mình đang thiếu thứ gì đó, đang mất đi một thứ gì đó mà không gì trên đời này có thể thay thế được. Mình biết mình sắp mất đi anh.

Rõ ràng là chưa bao giờ mình thôi nghĩ đến ngày năm người các anh tái hợp, chưa bao giờ mình thôi trông chờ vào điều kì diệu. Nhưng mình cũng biết rõ ràng là điều đó gần như không bao giờ có thể xảy ra. Mình bảo những người nói họ đang trông chờ anh là quá ngây thơ, nhưng chính mình, tận trong trái tim mình vẫn đang trông chờ một điều như thế. Mình đang chờ ngày các anh quay lại, ngày mà mình sẽ có thể sẽ nuông chiều cho mình tiếp tục khóc thêm chút nữa. Và mình cũng biết, ngày mình đợi gần như sẽ không bao giờ đến.

Vậy mà đúng lúc này, đúng lúc một người như mình phải quay lưng bước đi, phải khóc lóc, phải lung lạc, thì mình lại càng yêu anh vô cùng.

Hai năm vừa qua, mình gần như quên mất nụ cười của Shim Changmin là như thế nào. Trong tâm trí mình, mình chỉ nhớ anh cười rất đẹp. Nhưng mình không nghĩ, đối với mình, nó lại đẹp đến mức khi nhìn thấy thì nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Đã bao lâu rồi anh không cười, mình cũng không còn nhớ nữa. Đã bao lâu kể từ khi thế giới của anh chỉ còn lại hai người? Đã bao lâu kể từ khi nỗi đau tồn tại giữa năm người bắt đầu, và tổn thương trái tim nhau? Mình cứ nghĩ, có phải điều đó đã tước đi nụ cười của anh không.

Mình biết, mình chẳng đau khổ gì cả. Mình không có gì để đau đớn, mình cũng không có quyền thay anh đau đớn. Mình biết, sau những gì đã xảy ra, năm người yêu thương của mình kia mới là người thực sự đau đớn hơn bất cứ ai. Mình không có quyền trách họ nếu mình cảm thấy đau, vì nỗi đau của mình không phải tại họ, mà là tại bản thân mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua mà thôi. Mình biết, mình không thể tự áp đặt như thể mình đang đau đớn vì họ, mình cũng không được phép nghĩ họ đang đau đớn. Mình biết, nếu có thể, họ sẽ cố gắng bảo vệ tất cả khỏi nỗi đau này, nhưng làm sao, khi chính họ mới là người ngập sâu trong nó. Mình không giúp được họ, mình không có quyền trách họ, mình chỉ có thể tiếp tục yêu thương họ mà thôi.

Giờ thì mình hiểu rằng ngay từ đầu mình đã nghĩ sai về hai chữ ‘thần tượng’. Rõ ràng nó không dành cho cái gọi là đau đớn. Nhưng mình, có lẽ ngay từ đầu đã không xem anh là ‘thần tượng’.

TVXQ, đối với mình, mình không hề muốn từ bỏ. Mình nghĩ có lẽ như vậy. Mình không muốn gì khác quá nhiều, mình chỉ muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy có thể nhìn quanh quẩn trong phòng, nghe giọng các anh hát, ngắm nhìn ảnh các anh đang treo bên giường, và biết chắc rằng các anh đang đồng hành cùng nhau.

Có thể mình quá ích kỉ với tình yêu của mình, nhưng đó là điều duy nhất bây giờ mình mong mỏi. Tại sao lại là anh mà không phải ai khác. Tại sao lại là TVXQ mà không phải ai khác. Tại sao lại là Changmin, là Jaejoong, là Yoochun, là Junsu, hay là Yunho, mà không phải bất kì ai khác. Mỗi ngày, nghe những ý kiến trái chiều khắp nơi, nhìn thấy những người đã gắn bó rất lâu với anh đang từng bước ra đi, cảm giác như mình thật sự đã bị bỏ lại rồi. Rõ ràng làkhi Jaejoong, Junsu và Yoochun trở lại, mọi người đã ủng hộ họ; nhưng mình không hiểu, tại sao họ có thể quay lưng với Changmin và Yunho như vậy. Mình luôn lo lắng, trong lòng mình có một thứ gì đó cực kì khó chịu trỗi dậy, đập nát niềm tin trong mình. Mình biết, nếu đó không phải là anh, có lẽ mình vẫn như thế thôi.

Nếu mình có thể thôi quan tâm đến tất cả những điều đó, mình đã có thể không yêu anh nữa. Nhưng thậm chí ngay cả khi mình quan tâm, điều đó cũng không có nghĩa gì cả. Viễn cảnh về cái gọi là Orion và Holyshinki, mình chỉ muốn cười nhạo nó. Câu chuyện về TVXQ cũ và TVXQ mới, mình cũng muốn cười nhạo nó. Và mình đang cười nhạo những điều đó. Nếu thật sự tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, mình cũng muốn căm ghét những người tạo ra nó. Vì họ đã tạo ra một thứ làm tổn thương người khác, và tổn thương chính họ.

Mình không hề ở trong một tâm trạng rối bời, mình tỉnh táo, và mình lạc quan. Thậm chí nếu ngày mai xảy ra một điều gì đó, thì ít nhất mình vẫn tin cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng khi xem rumor vừa rồi, lần đầu tiên mình có cảm giác khó chịu như thế. Lần đầu tiên mình có thể nói ra những điều tàn nhẫn như vậy, bởi nếu đó là thật, nếu đó là sự thật, thì những người tạo ra nó, mình cũng muốn giết. Những kẻ nói hay làm điều tàn nhẫn với người khác, xứng đáng nhận lại một điều tàn nhẫn tương tự vậy.

.

.

.

Thật ra, mình cũng chỉ muốn nhắm mắt, bịt tai lại, và tin vào các anh mà thôi.

Permalink Leave a Comment